Vừa cùng ông cố đi chở cây đào về, ây cha, đào nhà mình năm nay đẹp quá, mình thích đào hơn là mai, mấy cây mai năm nay hoa chưa nở to, chưa đẹp bằng đào, lát nữa binh đoàn 23 đến là vườn này sẽ thành địa điểm pose ảnh lý tưởng của các đồng chí cho xem. Còn 1h30 phút nữa đại gia đình sẽ đông đủ, từ ông bà đến các bác, may mà nàh tổ ở HN rộng lơn TP nhiều lần lắm luôn, không thì chẳng biết làm sao chứa hết nổi gia tộc mình nữa.
Mà binh đoàn 23 mình có bệnh lạ lắm, phòng của nhà tổ thì còn dư quá chừng vậy đó, vậy mà đứa nào đứa nấy cũng hùng hồn tuyên bố với ông cố, tụi con chỉ cần 2 phòng thôi, 1 cho anh em, 1 cho chị em, vấn đề nguy hiểm không phải nằm ở chỗ cá mòi xếp lớp, mà nằm ở cái chuyện chiến tranh bằng gối, tối nay thế nào mấy cái gối cũng tanh banh cho xem , mà trước khi về phòng ngủ thế nào cũng say bí tỉ, có lần nào cả nhà đông đủ vậy mà không nhậu mới lạ, may mà level của mình cao, không hề hấn gì . Mà nghe đâu là lát mấy chị em nhà này có âm mưu gì ghê lắm, nguy hiểm đang rình rập, lát mình phải thủ thế trước mới được.
Hmmm, tâm trạng hôm nay tương đối ổn, cứ nghĩ về lát quậy là mình vui, thanks nhé 23 con ngựa chiến!
@ to " you" : I miss you !!!!