Viết vài dòng cho ngày hôm qua, vì hôm qua mình không có hứng viết blog cho lắm
Tối qua mình cùng QN và CT đến NTĐ Nguyễn Du xem gala của Sáng bừng sức sống, đến xem chị Trang thi thôi chứ mình không hứng thú với mấy ct âm nhạc Việt Nam này, mỗi khi mình ra ngoài là y như rằng phải đội mũ, mang kính, 2 thằng quỷ kia cũng chung số phận
). Mình cũng chẳng biết về chương trình SBSS này đâu nhưng mà nghe chị Trang nói là chị ấy tham gia nên cũng theo dõi, kết quả là chị ấy đã được trở thành 1 trong 5 thành viên của nhóm nhạc nữ, quá xuất sắc, vậy là thêm 1 người chị của mình đã thành công trên con đường nghệ thuật, nhìn qua nhìn lại bạn bè mình xuất thân từ nghệ thuật cũng thành công ít nhiều rồi, có mình là sau mấy vở kịch hồi còn bé tí là rút luôn
), mình không thích đi sâu vào nghệ thuật, ông cố cũng không hướng tụi mình đi theo con đường này, bây giờ mình chẳng làm gì trong nghệ thuật mà cũng có mấy bạn suốt ngày bám theo mình đấy
), công nhận mấy bạn ấy rảnh thiệt chứ.
Hôm qua bật HTV2 tự nhiên thấy lại vở " Chú kiến chăm chỉ ", có gương mặt mình trong đó, vai kiến thợ
), nhìn ngố gì đâu, hồi đó quả đầu mình đúng chất gáo dừa luôn
), nhớ đội kịch Tuổi Ngọc, bây giờ lớn hết rồi, đứa nào cũng nổi tiếng, cũng thành công, có mỗi 2 bạn là mỗi khi nhắc đến thì mình nổi nóng thôi, tự nhiên lại send cho mình cái tấm ảnh muốn bỏng cả con mắt, mình nhớ mình đã ignore mail từ bạn ấy rồi đây, thế là hôm qua mình phải ngồi reset lại hộp mail, cái bức ảnh khủng khiếp, cũng may là chưa ăn gì đó, ăn rồi là chắc nôn không kịp đâu, điên khùng gì đâu, 2 bạn đúng là thảm họa của phim Việt và cả V-pop nữa.
Tự dưng lại có bão lớn ở NY, các công ty tạm thời nghỉ phép, hệ thống tàu điện ngầm, tàu lửa đóng cửa tránh bão, các trường học dời ngày khai giảng, các cửa hàng đóng cửa, cây ngã vô số, đã có gần 100 ngôi nhà ở các vùng thấp ven quận Bronx đã bị bão quật, gần 9 người thiệt mạng ở Carolina, 18 người thiệt mạng tại NY, 9 người mất tích, dân cư ở các vùng thấp ven Manhattan, Roakaway phải sơ tán đi hết. Kinh hoàng với cơn bão Irene này, 12 năm sống ở NY, mình chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp như thế này, cũng may nhà mình ko nằm ở vùng thấp Manhattan. Nhận được mail của mấy đứa bạn bên đó mà hoảng hồn, tụi nó nói mình về VN đúng lúc quá, bây giờ bên đó tụi nó ở nhà không chẳng dám đi đâu, trường học thì đã có 1 cây bị đổ, chắc phải qua đợt bão này mới khai giảng được đây. Bão Irene ơi, mau đi qua đi, cứ thế này thì NY chìm trong giông bão mất thôi, đã thiệt hại nhiều lắm rồi đó, cảm thấy cay quá khi NY thế này, nơi mình đang sống, mau qua đi nhé bão ơi.