Cho tôi tí cảm giác được tôn trọng đi nhé, có được không ?
Đừng xem tôi không có mặt trên thế gian này như thế chứ. Tôi là người, tôi cũng có đủ cảm xúc để biết hỷ nộ ái ố, tôi không phải khúc cây, khúc gỗ. Có những thứ tôi im lặng không đồng nghĩa với tôi không biết gì. Và như thế sự việc cứ lặp đi lặp lại . Mỗi khi tôi trông thấy, đặt tình trạng là tôi đi rồi sẽ hiểu.
Đến khi tôi không còn chịu nổi, đừng trách tôi là tên vô tình.